Giã từ thơ ngây – Park Hyun-wook

Tôi không rõ cuốn sách này liệu có nhiều phần của chính thời thơ ngây của tác giả hay không. Nhưng tôi có cảm giác là có.

“Cuộc đời thật trớ trêu và tôi là người may mắn.
Rất nhiều điều tôi nghĩ là mình có thể làm được rốt cuộc thất bại cay đắng. Ngược lại, viết lách vốn là việc tôi không nghĩ mình có thể thực sự làm tốt thì lại mang tới cho tôi một số thành công và thành tích nhất định.

Tôi đọc “Giã từ thơ ngây” vào một ngày đầu hè nắng mới oi ả. Một cuốn sách chân thành và nhẹ nhàng là điều tôi thực sự cần tới. Chỉ riêng chiếc bìa xanh ngát của Bảo Anh đã đủ cho tôi một dấu hiệu đây sẽ là một cuốn sách dễ chịu.

Có bao nhiêu bạn đang đọc bài viết này của tôi biết tới Rừng Nauy? Bao nhiêu bạn trong số đó đọc Rừng Nauy lần đầu bởi tò mò về những chi tiết người lớn trong đó? Đừng ngại, vì tôi cũng là một trong số đó. Mười mấy tuổi đầu không phải là cái tuổi hay tò mò nhất hay sao? Tôi đã đọc Rừng Nauy lần đầu như thế đấy. Chán phèo, chẳng có gì hấp dẫn, tôi nghĩ.

Bao nhiêu năm nhìn lại, tôi mới thấy tuổi mới lớn thực sự thơ ngây, và dù có nghĩ ngợi hay tò mò về những chuyện cấm kị của người lớn, có thứ gì đó vẫn rất ngây thơ và trong sáng về cách những bạn ở lứa tuổi học trò thể hiện. Jun Ho trong “Giã từ thơ ngây” là một cậu bạn điển hình, táo tợn một cách ngây ngô như thế đấy.

Không chỉ dừng lại ở những thơ ngây theo nghĩa đó, “Giã từ thơ ngây” còn chứa chan những suy tư của những người trẻ đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành. Mình có nên đi học đại học không? Nếu không học đại học thì mình sẽ đi học nghề gì? Mình hợp với thứ gì nếu chẳng cảm thấy đam mê gì hết? Nhà Jun Ho có “nuôi” một ông cậu, tốt nghiệp đại học Luật top đầu của cả nước, nhưng lại chẳng muốn đi làm. Cậu giỏi như thế mà lại chẳng tìm được thứ cậu muốn làm, vậy học nhàng nhàng vặt vãnh như mình có nên cố vào một trường đại học tàng tàng nào đó dưới quê?

Đã qua lứa tuổi ấy lâu rồi, đọc “Giã từ thơ ngây” mình lại thấy buồn cười. Buồn cười vì suy nghĩ của cậu nhóc Jun Ho sao ngây ngô đến vậy, buồn cười vì với các cậu trai mới lớn đầu óc chỉ quẩn quanh mấy chuyện gái gú vậy thôi. Mà bạn có biết vì sao người ta thấy một chuyện hài hước không? Vì trong chuyện đùa có ít nhiều sự thật.

Hay đơn giản hơn, mình thấy hình ảnh của mình trong câu chuyện của “Giã từ thơ ngây”.

Cuốn sách như một lời tự sự nhẹ nhàng, trong trẻo kéo mình trở lại những ngày cũ, khi còn kì cạch đạp xe tới trường, lòng vấn vương những chuyện quẩn quanh, không vướng bận nhiều chuyện và cứ chạy quanh mãi trong guồng quay của cuộc sống.

Bình luận về bài viết này